Ngày đầu tiên đến chùa Thiếu Lâm, mới sáng sớm trời còn hơi đổ tuyết, cộng thêm cảnh sắc đầu xuân trên núi, thời tiết ở chùa Thiếu Lâm lúc nóng lúc lạnh làm cho người ta có một cảm giác sống động mà nghiêm tịnh. Bằng một tâm thái an hòa, tôi đến bái kiến phương trượng Thiếu Lâm đại sư Thích Vĩnh Tín.
Nhớ lại lần trước gặp Đại sư là vào năm 1992, lần đó chúng tôi cùng đến Hàn quốc giao lưu văn hóa. Mới đó mà đã 18 năm rồi, nhưng phong thái của đại sư Vĩnh Tín vẫn như xưa, càng lộ rõ phong độ vững chãi được tôi luyện qua tháng năm, thật khiến cho người ta vô cùng khâm phục.
Thực ra, bây giờ chùa Thiếu Lâm bị các giới bên ngoài bình luận rất nhiều, tốt xấu đều có, nhưng đại sư Thích Vĩnh Tín, trung tâm của mọi lời bình luận, trái lại rất thản nhiên. Mục tiêu của Đại sư rất đơn giản, tâm nguyện cũng rất giản dị, tóm lại không quá 3 chữ: Vì Thiếu Lâm.
Hòa Thượng Phương Trượng Chùa Thiếu Lâm
Mặc cho bên ngoài bình luận như thế nào, Đại sư chỉ biết một lòng làm việc mình cần làm. Tôi cảm thấy Đại sư Thích Vĩnh Tín là một người giác ngộ và chỉ có những nhân tài thực thụ mới có thể sống tự tại được như thế.
Ngay sau đó, tôi liền đến nơi huấn luyện võ tăng Thiếu Lâm tìm gặp tổng giáo đầu đoàn võ tăng Thiếu Lâm Thích Diên Lỗ và theo học Tiên thiên thập bát thủ của Thiếu Lâm.
Tổng giáo đầu võ tăng Thiếu Lâm
Thỉnh giáo...
Bữa cơm trưa, ăn nhanh 2 cái bánh bao da, ăn xong, tôi định lội tuyết đi tìm dấu chân Phật, đi xem động Đạt Ma. Thế nhưng một sự kỳ ngộ ngoài sự dự tính lại xảy ra tại đây…
Khi tôi men theo con đường nhỏ dẫn lên núi, mới đi được lưng chừng đồi thì bỗng trên núi xuất hiện 2 chú chó nhắm thẳng vào tôi xông đến và hình như lúc đó có 3 chú chó khác ở thôn bên cạnh hùa theo, cả 5 chú bao vây lấy tôi. Có thể y phục tôi mặc không phải là tăng phục, có lẽ các chú chó cho tôi là người đột nhập vào, nhưng trên mặt tôi đâu có ghi 2 chữ “người xấu” đâu! Không đợi tôi kịp phản ứng, 5 chú chó lập tức bày ngay thế trận, lúc này tôi chỉ có thể liều mạng ứng chiến! Tóm lại là cuộc đại chiến giữa người và chó được mở màn. Trải qua một trận so tài tối trời tối đất, chiêu thức Tiên Thiên Thập Bát Thủ vừa học được tôi đều giở ra dùng hết, cốt yếu là để 5 chú chó không thể xáp vào được gần mình. Cuộc chiến bất phân thắng bại, nên cả hai bên đều không dám khinh suất.
Trong lúc hai bên đều thủ thế như vậy thì không biết từ đâu xông ra một chú chó nhỏ hơn không để ý, đột kích bất ngờ từ phía sau lưng tôi. Nói thì chậm nhưng sự việc lúc đó xảy ra rất nhanh, tôi còn chưa nhận ra đối thủ thì chú nhỏ đã để lại trên bắp chân của tôi một hàng dấu răng ngay ngắn, tôi cảm giác được chú nhỏ kia sau khi cắn xong hắn tỏ ra rất đắc ý.
Cũng thật là, nhất thời tôi không kìm được giận, sự bực bội nổi lên, trong cảnh sắc mơn mởn của rừng núi vào xuân, điểm thêm tuyết trắng hữu tình lại xảy ra một cảnh tượng kinh người: Đồng chí Ngô Kinh rượt đuổi cả thảy 6 chú chó chạy tán loạn khắp núi…
Kết cục của câu chuyện là: 6 chú chó bị tôi rượt đuổi càng chạy càng xa, còn tôi phải đi đến trạm xá để tiêm ngừa chó dại.
Tuy bị cắn, nhưng tôi rất khâm phục 6 chú chó này, trong trận chiến đó quả thực chúng đã thể hiện được chút phong độ nhà binh, đồng thời hiểu được thế nào là xuất chiêu khi người khác không để ý, tấn công khi kẻ địch không phòng bị. Những chú chó này ở gần chùa Thiếu Lâm đã lâu, nên cũng thấm được chút tư tưởng võ học…
Và một ngày ở Thiếu Lâm Tự trôi qua…..
Sun Aug 29, 2010 11:18 am
thanh
Thành viên mới
Giới tính :
Tổng số bài gửi : 9
EXP : 18
Số lần được thanks : 7
Join date : 27/08/2010
Age : 36
Tiêu đề: Re: 7 Ngày ở Chùa Thiếu Lâm của Ngô Kinh
Phải nói ngày thứ hai rất mệt, là một ngày vất vả nhất trong 7 ngày.
Trước đó một ngày, tôi đã từng có một cuộc gặp gỡ với chó khiến tôi phải đi chích ngừa chó dại, kết quả là sau trận đấu không cân sức giữa người và chó, ngày thứ hai mới phát hiện ra khi vừa dùng lực thì cánh tay phải bị đau, nhưng tôi vẫn phải dậy sớm chạy về chùa luyện Tiên thiên thập bát thủ và Tề mi côn của Thiếu Lâm.
Sau cơm trưa, tôi lại về chùa tìm đoàn trưởng của đoàn võ tăng Thích Diên Trang, thỉnh giáo sư phụ về nghệ thuật võ kinh điển của Thiếu Lâm.
Độ ấm trên núi rất thấp, lúc nào cũng rất lạnh, nhưng được cái là không khí rất trong lành. Luyện võ trong bầu không khí như thế thật là ý vị. Bốn giờ rưỡi chiều, từ chùa chạy về khách sạn đoạn đường khoảng 10 km, lại phải tập thêm 700 cái thể dục ngồi theo thế lưng thẳng chân duỗi. Do tập quá nhập tâm, quên mất thời gian, không về kịp dùng cơm tối ở chùa. Thế là buổi tối đó tôi phải dùng đỡ hai cái bánh bao da với rau xào còn dư lại.
Hình ảnh này... khó ai nghĩ rằng anh ta là một 巨星 - Siêu sao hay là một 'Hoàng tử gongfu' của ngành điện ảnh võ thuật.
Đành chấp nhận thôi, vì anh ta đang học cách sống ở chùa mà...
Ăn xong, lại luyện thêm Tề mi côn.
Một ngày bận rộn nhưng nội dung vô cùng phong phú cuối cũng cũng đã kết thúc. NGÔ KINH
Sun Aug 29, 2010 11:26 am
thanh
Thành viên mới
Giới tính :
Tổng số bài gửi : 9
EXP : 18
Số lần được thanks : 7
Join date : 27/08/2010
Age : 36
Tiêu đề: Re: 7 Ngày ở Chùa Thiếu Lâm của Ngô Kinh
Ngày thứ 3
Ngày thứ 3, sáng sớm dùng điểm tâm tại khách sạn. Mấy ngày trước đều phải ăn chay ở trong chùa, đã mấy ngày rồi không ăn thịt, thế là tôi ăn luôn 2 miếng thịt bò. Khi đang ăn say sưa, có một vị khách bỗng nhiên đi đến trước mặt tôi, đồng thời cố ý đứng trước mặt tôi dùng khăn giấy lau miệng, kèm theo một ánh nhìn hằn hộc. Sau đó còn kêu người phục vụ đến thầm thì nói nhỏ một hồi lâu. Như vậy là sao? Tôi cúi đầu nhìn lại thân mình xem có chỗ nào kỳ dị không?
Một hồi sau, người phục vụ đến nói với tôi: Lúc nãy vị khách kia bảo anh là một hòa thượng, nhưng hòa thượng sao lại có thể ăn thịt chứ? Lúc này, tôi nhìn lại chính mình, bất giác cười phá lên. Ha ha ha, người ta nhìn cũng hay thật. Tôi cạo đầu trọc lóc, đang mặc tăng phục luyện võ, thật ra dáng một hòa thượng!
Sau chuyện này, như thường lệ tôi đi tìm sư phụ Thích Diên Trang để luyện tập Quyền pháp tinh luyện của Thiếu Lâm. Chùa đang độ đầu xuân vẫn còn rất lạnh, tăng phục mong manh không thể nào ngăn được cái lạnh của mùa xuân. Có điều, đây đều là những thử thách để chúng ta rèn luyện thân tâm!
Bốn giờ, như thường lệ tôi chạy bộ về khách sạn. Lúc đang chạy thì mặt trời cũng dần dần xuống núi, những phiền toái trần gian cũng theo đó nhạt nhòa. Trên đường, bỗng có một chiếc xe chạy theo tôi, tiếp theo là kiếng cửa sổ xe hạ xuống, tài xế mở cửa xe hỏi tôi: Chào anh, có phải ở chùa Thiếu Lâm không?
Tôi trả lời: không phải.
Người tài xế tiếp tục hỏi: Thế anh biết lái xe không?
Tôi chưa từng đi xe.
Tuy tôi trả lời với vẻ mặt thản nhiên, nhưng người tài xế vẫn thích vòng xe theo hỏi tôi: Thế anh có biết võ công không?
Tôi mỉm cười, ngoái đầu đáp: hay là anh xuống thử xem!
Nghe câu này, người tài xế tăng ga xe, vọt thẳng…
Về đến khách sạn Thiền Vũ, nơi tôi ở, cô giám đốc họ La lại dẫn tôi đi chích ngừa chó dại. Thật cảm tạ giám đốc La, trong thời gian ở đây, cô luôn đặc biệt quan tâm đến tôi. Càng cảm tạ anh Đặng Thư Dân, người phụ trách tiếp đãi tôi trong lần thể nghiệm cuộc sống này. Anh sắp xếp mọi thứ thật chu đáo, bằng sự hiểu biết của mình, anh giúp tôi hiểu được nhiều điều về văn hóa và nội hàm của chùa Thiếu Lâm. Buổi tối, anh còn giảng cho tôi nghe về lịch sử và truyền thuyết Thiếu Lâm, khiến tôi học hỏi được rất nhiều lợi ích!
Ngày thứ 3 ở Thiếu Lâm tuy rất mệt, nhưng rất đặc sắc!
NGÔ KINH
Mon Aug 30, 2010 12:48 pm
kie^n' nho?
Thành viên mới
Giới tính :
Tổng số bài gửi : 43
EXP : 63
Số lần được thanks : 8
Join date : 29/04/2010
Đến từ : HÀ NỘI _ TÔN ĐỨC THẮNG (DTDD:01664607265)
Bộ phim của Jing ka mà bạn thích nhất? : mộng uyên ương hồ điệp
Tiêu đề: Re: 7 Ngày ở Chùa Thiếu Lâm của Ngô Kinh
hhuu sao jingkaka không tức lên tư` đầu đỡ bị chó cắn thank you ! vì đã gửi nó
Mon Aug 30, 2010 8:16 pm
thanh
Thành viên mới
Giới tính :
Tổng số bài gửi : 9
EXP : 18
Số lần được thanks : 7
Join date : 27/08/2010
Age : 36
Tiêu đề: Re: 7 Ngày ở Chùa Thiếu Lâm của Ngô Kinh
Ngày thứ 4
Ngày thứ 4 ở Thiếu Lâm, tôi vẫn như thường lệ dậy sớm luyện công. Lần này, tôi đến thỉnh giáo sư phụ Vĩnh Trí ở viện La Hán. Sư phụ là một cao thủ quyền Thiếu Lâm, đã từng viết sách giảng giải về 3 cảnh giới lớn của quyền Thiếu Lâm.
Mới tờ mờ sáng là tôi đã đến viện, sư phụ bảo tôi ngồi xuống uống trà, thế là hai thầy trò cứ ngồi mà luận đạo. Tôi với sư phụ bàn luận về vấn đề pha trà như thế nào, dụng cụ uống trà ra sao, loại trà nào chú trọng phối hợp với loại nước nào, nói mãi nói mãi, rốt cuộc cũng trở về vấn đề võ thuật. Thực ra, rất nhiều nguyên lý của vạn vật trên thế gian đều tương thông với nhau. Uống trà chú trọng phối hợp, võ thuật cũng đồng nguyên lý ấy. Chỗ tuyệt vời của võ thuật không phải nói là biết đánh loại quyền nào, mà là đối mặt với những trường hợp khác nhau có thể vận dụng được chiêu thức thích hợp nhất để ứng phó. Giống như phong cách võ thuật Thiếu Lâm chú trọng khởi, tùy, truy v.v.. Nhưng khi ra chiêu, trái lại không nên quá chú trọng vào chiêu thức hình thể, chỉ cần đánh có phong cách, đó mới là quyền Thiếu Lâm. Cái gọi là “như thần” cũng chính là đạt đến cảnh giới này.
Uống trà, luận đạo, lý luận cũng nên liên hệ đến thực tế. Sau đó, tôi và các đệ tử của sư phụ Vĩnh Trí cùng luyện công căn bản ở viện La Hán.
Trên núi Thiếu Lâm quả rất lạnh, không ngờ tôi đã luyện được quyền La Hán. Tôi nghĩ, ngày xưa các hòa thượng ở Thiếu Lâm có phải vì lạnh như thế mà phải tự vận động để sưởi ấm, cứ múa cứ đánh như thế mà trở thành hệ thống quyền Thiếu Lâm chăng?
Vì lạnh mà luyện quyền…
Vạn vật do ngẫu nhiên mà được càng trở nên trân quý, cái thể hiện trong đó luôn là lòng mong muốn căn bản của con người. Võ công cũng có lẽ ra đời trong quá trình con người muốn chống lại cái lạnh hoặc muốn rèn luyện cho thân thể mạnh khỏe, từ đó gia công tinh luyện mà nên chăng! Ý nghĩa sớm nhất của võ công đều không ngoài kiện thân, giữ ấm, tự vệ. Do xuất xứ đơn thuần giản dị như thế nên mới được phổ biến sâu rộng trong nhân gian…
Buổi chiều, tôi và các võ sinh khác cùng học Thất tinh quyền của Thiếu Lâm. Chỉ cần 20 phút tôi đã học thông, các võ sinh đều rất kinh ngạc nói: anh Kinh, anh giỏi thật! Học rất nhanh! Thực ra, những đạo lý này tôi đã cùng sư phụ Vĩnh Trí đàm luận lúc sáng rồi. Tôi vốn có căn bản võ công, trong khi các chiêu thức đều tương thông, chỉ cần nắm được tinh túy và tinh thần của quyền pháp thì có muốn học chậm cũng khó đấy!
Buổi tối cũng chạy bộ như mọi khi, chỉ là lần này võ sinh chúng tôi cùng chạy 40 phút đường núi, chạy với những võ sinh trẻ khoảng hai mươi mấy tuổi, nhưng tôi lại thấy thể lực của mình không hề sa sút, lại còn có chút thắng lợi nữa chứ! Ha Ha, tôi ít nhiều có phần đắc chí, nên lúc ngồi tập thể dục theo kiểu lưng thẳng chân duỗi, tôi làm luôn một mạch 700 cái để kết thúc một ngày mà cả tinh thần lẫn thể lực đều được sung mãn!
Mon Aug 30, 2010 8:40 pm
thanh
Thành viên mới
Giới tính :
Tổng số bài gửi : 9
EXP : 18
Số lần được thanks : 7
Join date : 27/08/2010
Age : 36
Tiêu đề: Re: 7 Ngày ở Chùa Thiếu Lâm của Ngô Kinh
.....Ngày Thứ năm
Bài văn đã viết xong mấy ngày rồi, bỗng nhiên hay tin xảy ra động đất ở Ngọc Thụ, lúc này tôi như ngây dại không biết phải nói gì cho phải. Thế là bài văn đã viết rồi cũng theo đó bị gác lại.
Hôm qua, là ngày cả nước tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân xấu số. Hình như hôm qua là ngày tưởng niệm đầu tiên trong 3 ngày tưởng niệm, làm cho mọi người ai nấy không khỏi bùi ngùi. Ôi, tổ quốc của chúng ta! Ôi, đất mẹ lắm tai nhiều nạn của chúng ta!
Tôi nhớ lại lời đề từ của thủ tướng Ôn Gia Bảo khi Vấn Xuyên bị động đất: “Đa nạn hưng bang” (đất nước nhiều tai nạn, nhưng chỉ cần nhân dân cùng phấn đấu thì sẽ khắc phục được hậu quả và đưa đất nước đi lên).
Tóm lại, nói nhiều cũng vô ích. Hy vọng mọi người đều góp phần công sức trong khả năng của mình. Cầu nguyện cho tổ quốc được bình an.
Ngày thứ 5 khi ngồi uống trà với sư phụ Vĩnh Trí, tôi thỉnh giáo sư phụ đạo lý về khởi, hoành, lạc, thuận. Các đạo lý này đều bắt nguồn từ cuộc sống, được tinh luyện trong cuộc sống. Bất luận võ thuật hay là biểu diễn, cũng đồng một đạo lý. Lần này được thể nghiệm cuộc sống trong Thiếu Lâm, đã khiến tôi gặt hái được lợi ích không phải nhỏ. Diễn phim thật sự cần phải trải nghiệm cuộc sống, ống kính không gạt được người, mỗi một chiêu thức bạn có dụng công rèn luyện hay không đều có thể bị nhận ra. Hiện nay rất nhiều diễn viên diễn phim cảm thấy có thuật nhào lộn, có thế thân, cho nên bản thân không cần phải thể nghiệm cuộc sống, nhưng khi thật sự phải đứng trước ống kính, nếu không có sự tích lũy thì dàn dựng cũng không thể nào bù đắp được.
Lại nói võ thuật, mỗi một cử động của chúng ta trong cuộc sống đều có thể trở thành nơi xuất phát của động tác võ thuật. Một ví dụ đơn giản đó chính là cuốc đất. Buổi chiều, tôi đến nhà một người nông dân mượn cái xẻng đi cuốc đất, đừng nói đến việc nông dân có học vấn thâm sâu, mà ngay cả cách cầm cuốc cuốc đất cũng thể hiện được công lực của võ thuật.
Tôi thỉnh giáo sư phụ Vĩnh Trí, sư phụ biểu diễn cho tôi xem mỗi một chiêu thức khởi, hoành, lạc, thuận. Mỗi khi hoàn thành một động tác, bao gồm sức mạnh của lưng khi nhắc cuốc lên, tay phải kéo về phía sau, tay trái cũng nhắc lên phối hợp và lực của nắm tay trong chớp mắt hạ xuống làm cho cái xẻng cắm sâu vào đất, mỗi mỗi động tác liên kết với nhau làm cho bạn thật sự cảm nhận được cách dùng lực của võ thuật. Tôi bắt chước theo cách của sư phụ Vĩnh Trí cũng tập cuốc mấy cái, nhưng độ sâu của cuốc cắm vào đất luôn cạn hơn sư phụ một ngón tay, tôi thật sự khâm phục công lực của sư phụ Vĩnh Trí. Thế là, tôi có thêm động lực, dùng xẻng cuốc đất không còn mơ hồ nữa, cuốc một mạch xong hết khoảnh đất ở phía sau viện La Hán.
Buổi tối, tôi càng ra sức dụng công, làm liền một mạch xong 960 cái tập thể dục theo kiểu ngồi duỗi chân thẳng lưng. Ở Thiếu Lâm mỗi ngày đều rất mệt, nhưng cuộc sống thật là sung mãn.
NGÔ KINH
Mon Aug 30, 2010 9:44 pm
[W]ild
Admin
Giới tính :
Tổng số bài gửi : 252
EXP : 465
Số lần được thanks : 27
Join date : 15/04/2010
Age : 34
Đến từ : DAN
Bộ phim của Jing ka mà bạn thích nhất? : Invisible Target
Tiêu đề: Re: 7 Ngày ở Chùa Thiếu Lâm của Ngô Kinh
Ực dài thiệt => sinh ra làm biếng đọc. Thanks vì đã chia sẽ